Một ngày học tập lại bắt đầu. Khi Mạnh Ân đương hoàn toàn đắm
chìm vào bài vở thì ở nhà, Hàn Trọng Viễn đang nổi trận lôi đình – buổi
sáng hắn thức dậy, Mạnh Ân lại không có ở đây!
“Cậu Mạnh phải về đi học, nên dậy có hơi sớm.” Vệ sĩ nói một cách
dè dặt, dường như không dám đối diện với ánh mắt của Hàn Trọng Viễn –
cậu chủ này của họ tuổi tác không lớn, nhưng khí thế cực kì đáng sợ, tính
tình lại không mấy tốt.
Thật ra Hàn Trọng Viễn cũng biết chuyện này, nhưng hắn không thể
chấp nhận được vì Mạnh Ân chẳng nói gì với hắn hết, một mình lén lút rời
đi.
Hôm qua bỗng dưng biết chuyện Tiền Mạt ly hôn khiến tâm trạng hắn
rất thấp thỏm, nên cũng quên béng chuyện của Mạnh Ân. Nếu biết trước…
Nếu biết trước thế này thì thật ra, tối qua hắn hoàn toàn có thể tự mình đưa
Tiền Mạt về, sau đó quay lại, như vậy Mạnh Ân cũng sẽ không đến mức chỉ
được ngủ bốn tiếng.
Suy nghĩ ấy khiến Hàn Trọng Viễn có phần nóng nảy, tự nhiên lại nhớ
rằng Trịnh Kỳ từng nói Mạnh Ân không dám bộc lộ suy nghĩ của mình, tại
sao hôm qua Mạnh Ân lại không nói gì hết?