ông ấy là đại thiếu gia giàu có, mẹ chỉ là một sinh viên nghèo, khác biệt
giữa bố mẹ cũng rất lớn, nhưng thái độ của ông ấy vẫn rất khoan nhượng.
Nói thật, nếu hồi xưa bố con dám đối xử với mẹ như con nói chuyện với
Mạnh Ân thì nhất định mẹ sẽ cho ông ấy cút càng xa càng tốt.”
Thật ra Hàn Thận là người tốt, đáng tiếc người nhà của ông ta quá khó
để sống chung, cô cũng chẳng phải người tình nguyện cam chịu ấm ức.
Hàm Trọng Viễn trầm ngâm.
“Thật ra vấn đề giữa hai đứa cũng không lớn lắm, vì Mạnh Ân không
hề quan tâm con nói chuyện khó nghe hay hành xử ngang ngược đến đâu.
Mẹ thấy được, thằng bé rất quan tâm cũng rất thích con, gần như có thể bao
dung tất cả ở con. Chỉ là bao dung như thế, thật sự là điều con muốn ư?”
Tiền Mạt lại hỏi. Mạnh Ân rất tự ti, vì sự tự ti của mình mà cậu nâng Hàn
Trọng Viễn lên gần như vị thần trên bàn thờ, hơn nữa Hàn Trọng Viễn lại
vẫn cắm rễ trên bàn thờ mà không hề có ý đi xuống.
Trước đây Tiền Mạt cho rằng con mình thích như vậy, nên cũng không
nói gì. Cơ mà bây giờ, xem ra rốt cuộc con trai cô vẫn không chịu nổi việc
người yêu nằm dưới chân mình.