“Em không cần xin lỗi, chỉ cần nhớ kĩ sau này đừng như thế nữa là
được! Nếu em cảm thấy anh làm em mất vui, thì phải nói ngay.”
“Em không có mất vui.” Mạnh Ân vốn không cảm thấy tối qua ngủ ít
mấy tiếng thì có gì ấm ức cả, lại hơi tự trách vì mình không thể an ủi Hàn
Trọng Viễn khi bố mẹ hắn ly dị.
Vẻ mặt Mạnh Ân hết sức nghiêm túc, khiến người khác có thể thấy rõ
lời cậu nói là thật. Điều này khiến Hàn Trọng Viễn vừa bực lại vừa thương.
Một lần nữa, hắn cảm nhận sâu sắc rằng Mạnh Ân khác hắn, cuộc sống từ
nhỏ của cậu đã khiến cậu sinh ra thói quen hạ mình xuống vị trí rất thấp.
Đáng lẽ hắn nên vui mới phải, vì Mạnh Ân như vậy sẽ không rời xa
hắn, thậm chí không cần hắn răn đe thì đối phương cũng đã đủ lệ thuộc vào
hắn, không thể xa cách hắn rồi. Nhưng hắn lại không cam lòng, càng không
xác định được liệu Mạnh Ân có thích mình thật hay không.
Đời trước vì thù hận, vì gặp nhau quá muộn mà cuối cùng họ chỉ duy
trì một mối quan hệ bất thường. Đời này hắn không hề muốn lặp lại mười
lăm năm cuộc sống trước kia.