Hàn Trọng Viễn mở miệng, hắn biết vấn đề ở đâu rồi, nhưng lại không
biết phải làm sao để cải thiện. Dù gì cách sống chung như vậy đã kéo dài
hơn mười năm, khắc thật sâu vào xương tuỷ hắn. Hơn nữa tính tình hắn hết
sức nóng nảy.
Sau cùng, Hàn Trọng Viễn chỉ có thể như người mất hồn rời khỏi biệt
thự của Tiền Mạt.
Chuyện Mạnh Ân không từ mà biệt buổi sáng khiến Hàn Trọng Viễn
rất muốn nổi giận với cậu, bắt cậu thề sau này tuyệt đối không tự ý bỏ đi
nữa. Nhưng nhớ lại những lời Tiền Mạt nói, rốt cuộc hắn không làm thế
nữa, mà sau bữa tối đi tìm Mạnh Ân nói chuyện: “Mạnh Ân, về sau em có
việc gì phải làm thì có thể nói cho anh biết.”
“Em biết rồi.” Mạnh Ân gật đầu.
“Em không biết!” Giọng của Hàn Trọng Viễn có phần khó nghe, hít
sâu một hơi mới chấn tĩnh lại, “Tại sao tối qua em không nhắc anh, là đến
chỗ mẹ thì có thể em sẽ không kịp đi học? Tại sao sáng nay em lại bỏ đi
một mình?”
“Xin lỗi.” Mạnh Ân lập tức xin lỗi.