Tới giờ khắc này đây, điều duy nhất mà Hàn Quảng Đào cảm thấy
may mắn, e rằng chỉ có việc Hàn Trọng Viễn mang họ Hàn.
Tiền Mạt là một người rất khiêm tốn, kiểu công ti như Hoa Viễn cũng
không cần quảng cáo, người dân bình thường cũng không biết rốt cuộc chủ
tịch của Hoa Viễn là nam hay nữ, dù biết là có một người như vậy thì cũng
sẽ không nhận ra cô. Mà hôn nhân gia đình của cô, trước giờ lại càng
không phơi bày trước truyền thông.
Dưới hoàn cảnh ấy, dĩ nhiên chuyện ly hôn của Tiền Mạt không bị
công chúng biết, cũng chỉ có người trong giới này thi nhau đến hỏi thăm an
ủi.
Lúc được hỏi thăm thì Tiền Mạt đã tỉnh táo rồi, không muốn khiến
người khác cảm thấy mình bị chồng bỏ rơi, cô bèn gọi Trịnh Kỳ đến, để y
thiết kế hình tượng mới cho mình.
Trịnh Kỳ là đàn ông, đáng ra không am hiểu nhiều về cách ăn mặc của
nữ giới, nhưng ai bảo y có một người mẹ xấp xỉ tuổi với Tiền Mạt làm chi.
Từ nhỏ đã bị mẹ mình lôi kéo đi mua sắm, Trịnh Kỳ làm tham mưu,
rất có nghiên cứu về thời trang nữ, sau khi giới thiệu mĩ phẩm dưỡng da và