“Chúng ta hợp tác mở một công ti đi.” Sau khi biết tình hình thị
trường, Hàn Trọng Viễn tìm Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ đến.
Mấy tháng trôi qua, nhà của Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ ở thành phố S
đã sửa xong. Đó là một toà biệt thự ở ngoại ô thành phố S, khu nhỏ nằm đối
diện một công viên, môi trường rất tốt. Mà sau khi xử lí êm đẹp “căn nhà
tình yêu” của hai người, mấy hôm nay Trịnh Kỳ vẫn đang cân nhắc xem
tiếp theo nên đầu tư cái gì.
Người sinh ra như Trịnh Kỳ, có tiền thì tuyệt đối sẽ không muốn gửi
ngân hàng mà sẽ nghĩ cách dùng tiền đang có trên tay kiếm về càng nhiều
tiền hơn.
Có thể nói bây giờ khắp Đại Lục đều là cơ hội làm ăn, mà hiện tại
Trịnh Kỳ xem trọng nhất chính là bất động sản, mấy ngày nay y vẫn đang
cân nhắc muốn đầu tư bất động sản, chỉ là không được thuận lợi lắm.
Công ti bất động sản lớn trong nước căn bản không thiếu chút tiền này
của y, công ti nhỏ thì quản lí lại lộn xộn quá, y đi thăm mấy cái công trường
xong thì cũng chả dám vung tiền tuỳ tiện, chỉ có thể tiếp tục điều tra.
“Hợp tác mở công ti?” Trịnh Kỳ ngạc nhiên nhìn Hàn Trọng Viễn,
“Không phải cậu có Duyên Mộng rồi à?” Một doanh nghiệp tư nhân muốn