“Vậy dù có kiếm được tiền thì cũng chả được bao nhiêu.” Trịnh Kỳ
cau mày, bây giờ trong nước có rất nhiều công ti sản xuất sản phẩm giống
như Duyên Mộng, thậm chí ngay cả Hàn Hành Diểu, sau khi Hải Linh bị
buộc đóng cửa cũng đi mở một công ti khác. Lợi nhuận của những công ti
này không hề ít, nhưng hiển nhiên không bằng bất động sản mà Trịnh Kỳ
coi trọng trước đó.
“Chúng ta sẽ không sản xuất máy học tập mãi, mục tiêu cuối cùng của
chúng ta là điện thoại di động, một loại điện thoại mà mai sau ai cũng sẽ
dùng.” Hàn Trọng Viễn nói, lấy một phần tài liệu ra.
Sau khi xem qua tài liệu, gần như Trịnh Kỳ đồng ý ngay với kế hoạch
của Hàn Trọng Viễn. Mà lúc này Hàn Trọng Viễn cũng lấy tiền bồi thường
của Hải Linh đưa cho Trịnh Kỳ để mở công ti, còn về quản lí công ti, họ
giao cho một người bạn Trịnh Kỳ tìm đến từ Cảng thành.
Người bạn kia của Trịnh Kỳ là con trai thứ trong một gia đình, không
thể thừa kế doanh nghiệp của gia đình mà chỉ được nhận một khoản tiền,
được Trịnh Kỳ gọi đến thì cũng quyết định đầu tư vào công ti sắp mở này.
Công ti mới Trịnh Kỳ chiếm 45% cổ phần, Đàm Phi Dược chiếm 10%
cổ phần, Hàn Trọng Viễn chiếm 30% cổ phần, người bạn kia của Trịnh Kỳ
thì chiếm 15% cổ phần. Phân chia cổ phần như vậy, chỉ cần tình cảm của
Trịnh Kỳ và Đàm Phi Dược không xảy ra vấn đề thì quyền phát ngôn vẫn là
do hai người họ giữ.