có mình cậu buổi sáng đi học sát giờ, buổi trưa không nán lại trường học
một phút, buổi tối còn không tham gia tiết tự học, thi cử còn trong top.
Lần đầu tiên biết người khác nhìn mình như vậy, Mạnh Ân vừa ngạc
nhiên vừa buồn cười. Cậu vốn không phải thiên tài gì cả, chỉ có thể nói là
không đần độn hơn người khác. Mà cậu có thể có thành thích như bây giờ,
không thể không dựa vào cố gắng.
Mặc dù lúc nấu cơm làm việc nhà sẽ tốn một ít thời gian, nhưng chút
thời gian ấy vừa vặn cho đầu óc căng thẳng của cậu có thể nghỉ ngơi một
chút, vậy nên cũng không để lỡ bao nhiêu công việc, càng đứng nói bây giờ
Hàn Trọng Viễn đã giúp cậu làm một ít việc nhà nữa.
Nghĩ đến Hàn Trọng Viễn, Mạnh Ân không khỏi có phần hoảng hốt.
Hôm đó Tiền Mạt ly hôn, sau khi cậu và Hàn Trọng Viễn suýt nữa thì
súng lửa bùng nổ, thái độ của Hàn Trọng Viễn với cậu đã thay đổi rất nhiều
– lúc nào hắn cũng hỏi cậu muốn gì, cuối tuần còn hay tìm cậu tán gẫu.
Cậu biết Hàn Trọng Viễn làm thế là có ý tốt, nhưng căn bản không biết
nên làm sao để tiếp nhận ý tốt này, đến mức tay chân luống cuống khi Hàn
Trọng Viễn làm vậy, mà hành động ấy của cậu, rõ ràng khiến Hàn Trọng
Viễn hơi không vui.