Tụi học sinh đều biết chuyện xảy ra khi trước, cũng không phản đối.
Rất nhanh lại có một học sinh nữ bày tỏ cô có thể quyên tặng các loại kẹp
tóc mà mình dùng trước kia – hồi bé cô có sở thích sưu tầm các loại kẹp
tóc, tích góp được rất rất nhiều loại kẹp tóc.
“Lớp trưởng, cuối tuần tớ có việc.” Kết thúc họp lớp, như mọi khi,
Mạnh Ân gặp lớp trưởng xin nghỉ.
“Mạnh Ân, nhà cậu cách trường không xa mà? Cậu đến thăm cô nhi
việc cũng không tốn bao nhiêu thời gian.” Lớp trưởng khẽ cau mày nhìn
Mạnh Ân. Trước đây Mạnh Ân không tham gia mấy hoạt động của trường,
cậu không cảm thấy gì, nhưng ngay cả thăm hỏi sức khoẻ của trẻ em mồ
côi mà cũng không đi, thì cậu cảm thấy Mạnh Ân có hơi máu lạnh quá rồi.
“Tớ có việc.” Mạnh Ân đáp, Hàn Trọng Viễn không thích cậu ra
ngoài, bản thân cậu cũng không muốn đi.
Hồi Tiểu học cậu đã từng đi thăm cô nhi viện và viện dưỡng lão ở
thành phố S, là giáo viên tổ chức, viện dưỡng lão thì khỏi nói, viện dưỡng
lão ở đây được trang bị rất đầy đủ, mà cô nhi viện… Mạnh Ân còn nhớ, lần
đầu tiên đến cô nhi viện, thậm chí cậu không kìm được nghĩ rằng tại sao
mình không phải là một cô nhi.