Cơ thể run lên, Mạnh Ân vô thức hỏi: “Cái gì?”
“Cái này.” Thanh âm của Hàn Trọng Viễn trở nên lạnh lẽo, mà trên tay
hắn đang cầm một lá thư. Lá thư màu trắng, phía trên in mấy con gấu, còn
viết liền mấy loại câu chúc “Vạn sự như ý” bằng bút nhớ, đồng thời vẽ mấy
hình trái tim.
Đây là một bức thư tình.
Ban đầu Mạnh Ân không phản ứng kịp, nhưng rất nhanh nhận ra đây
là thứ gì, sau đó lập tức đỏ mặt. Bây giờ trong lớp họ đã có năm sáu đôi
tình nhân rồi, cậu cũng từng nghe nói có cô bạn nào đó nhận được thư tình,
lại không ngờ mình cũng nhận được.
Con gái rất ít người dám viết thư tình, cũng không biết là cô bạn nào
gửi cho cậu… Bỗng nhiên Mạnh Ân nghĩ đến cô bạn mà cậu suýt nữa va
phải sau tiết Thể Dục kia.
Mạnh Ân có hơi thất thần, Hàn Trọng Viễn lại tức phát điên. Lí trí nói
với hắn là bức thư tình kẹp trong sách Vật Lý này vốn chưa hề mở ra, chưa
biết chừng Mạnh Ân cũng không biết đến sự tồn tại của nó, nhưng trái tim
lại khiến hắn vừa sợ hãi muôn phần, vừa tức giận dị thường.