Mạnh Ân nhanh chóng đi vào phòng sách, Hàn Trọng Viễn đợi một
lát, sau khi cất bát đĩa trong máy rửa bát thì chậm rãi vào phòng sách, sau
đó bắt đầu lục cặp sách của Mạnh Ân.
Lục cặp sách là việc mà rất nhiều phụ huynh quản chế con cái chặt chẽ
thích làm, tất nhiên người có tính quản chế mạnh hơn những phụ huynh đó
như Hàn Trọng Viễn cũng thích làm.
Lúc mới mang Mạnh Ân về, thật ra hắn còn chịu đựng, sau đó một
thời gian thì không chịu được nữa, đầu tiên giả bộ quan tâm vở bài tập các
môn trong cặp của Mạnh Ân, sau đó thì bắt đầu lục cả cặp sách một cách
trắng trợn.
“Bài học hôm nay có chỗ nào không hiểu không?” Hàn Trọng Viễn
hỏi, tiện thể giở sách giáo khoa Vật Lý của Mạnh Ân ra.
“Không ạ.” Mạnh Ân lắc đầu, sau đó bắt đầu cầm vở bài tập.
“Đây là cái gì?” Giọng nói của Hàn Trọng Viễn bống hoá lạnh, Mạnh
Ân ngẩng đầu lên thì đối mặt với một gương mặt hung dữ.