Hàn Trọng Viễn để ý thấy vẻ mặt của Mạnh Ân, khoé môi khẽ nhếch
lên.
Ăn xong, Mạnh Ân bắt đầu dọn dẹp bát đũa, Hàn Trọng Viễn thì lấy
một chiếc găng tay ở bên cạnh ra, sau đó bỏ từng chiếc bát bẩn vào… máy
rửa bát.
Lúc phát hiện Mạnh Ân hết sức hài lòng với hiện tại, tâm tình hắn cực
kì tốt, dù sao điều đó cũng cho thấy Mạnh Ân sẽ không rời xa hắn, nhưng
hắn cũng không quên quan tâm đến suy nghĩ thật lòng của Mạnh Ân.
Một khi đã quan tâm, hắn phát hiện Mạnh Ân vẫn luôn học tập rất
chăm chỉ, đáng tiếc lại không có đủ thời gian cho lắm.
Hắn đã quên sạch chuyện học hành thời Trung học của mình, nhưng
vẫn nhớ khi đó đi học, gần như mình chỉ cần nghiêm túc nghe giảng là có
thể hiểu được toàn bộ bài học, tan học lại ôn tập một chút thì khỏi cần lo
các kỳ thi, nhưng rõ ràng là Mạnh Ân không giống thế.