đời cậu đó, về sau thật sự ở bên Hàn Trọng Viễn, cậu lại bắt đầu thích sự
quan tâm và tính độc chiếm mà Hàn Trọng Viễn dành cho mình, cùng với
những chăm sóc hết sức nhỏ nhặt kia.
Mặc dù đôi khi tính tình người ấy không tốt lắm, nhưng đó cũng là bởi
hắn coi trọng mình. Trên thế giới này, cũng chỉ có mình hắn quan tâm đến
mình… Nhất thời suy nghĩ ấy khiến cơn khó chịu vì không được tin tưởng
trong Mạnh Ân vơi đi hơn nửa.
Hàn Trọng Viễn là người cậu thích, là ân nhân của cậu, thật ra nổi giận
khi thấy người khác viết thư tình cho cậu cũng không phải chuyện gì to tát.
Sau khi nghĩ thông suốt, Mạnh Ân lặp lại: “Em chỉ thích một mình
anh thôi.”
Nét mặt và lời nói nghiêm túc của Mạnh Ân khiến cơn giận toàn thân
Hàn Trọng Viễn bay biến hơn nửa, cũng khơi lên tâm trạng hỏi câu khác:
“Rốt cuộc thư tình này là thế nào? Em đã đọc chưa? Có biết là ai gửi cho
em không?”
“Em… Chắc là giờ Thể Dục hôm nay có người kẹp nó trong sách giáo
khoa của em, em chưa đọc. Nhưng mà có lẽ em biết là ai, bạn nữ kia không