học cùng lớp em, em không biết bạn ấy tên là gì.” Mạnh Ân nói hơi lộn
xộn, khai sạch những gì mình biết, cứ sợ Hàn Trọng Viễn vẫn còn giận.
Hàn Trọng Viễn nhìn bức thư trên tay, lạnh mặt xé phong thư ra, sau
đó thần sắc lại bắt đầu trở nên u ám: “Khốn nạn! Cái đứa thối tha đó lại
dám nói như thế, nó, nó…”
Vo viên bức thư trong tay, suýt nữa thì Hàn Trọng Viễn không khống
chế được tâm trạng của mình – con bé kia lại nói yêu Mạnh Ân, còn hẹn
gặp Mạnh Ân ở một cửa hàng gần trường! Sao cô ta dám mơ tưởng đến
Mạnh Ân?
Hơn nữa, cô ta còn viết trong thư là Mạnh Ân giống như hoàng tử
vậy… Mạnh Ân ở trường xuất sắc như thế, được rất đông người để ý phải
không? Đáng ra hắn không nên để Mạnh Ân đi học mới đúng!
Vô thức muốn xé nát bức thư trên tay rồi đốt bỏ, bỗng nhiên Hàn
Trọng Viễn lại nghĩ đến một cách giải quyết: “Ngày mai anh bảo Triệu Anh
đến trường với em, sau đó nộp bức thư này cho giáo viên! Bé tí tuổi đầu đã
yêu sớm, nhất định phải bảo giáo viên dạy dỗ con bé đó cẩn thận, không
được nhân nhượng!” Lúc nói lời này, hắn đã quên sạch rằng tối nào mình
cũng phải ôm ấp rồi hôn hôn sờ sờ Mạnh Ân.