“Hồi nãy em vừa bảo Tiền Xảo Vũ là sẽ bỏ đi xa!” Hàn Trọng Viễn
nóng nảy nhìn Mạnh Ân, hắn không nỡ tổn thương Mạnh Ân, không kìm
được muốn tự tổn thương mình.
Mạnh Ân vội vàng ôm lấy Hàn Trọng Viễn. Trạng thái của Hàn Trọng
Viễn có gì đấy sai sai, khiến cậu có hơi sợ hãi, cũng nhớ đến mấy lời dặn
dò của Tiền Mạt trước kia: “Em… Trừ khi anh không cần em nữa.”
“Sẽ không có chuyện anh không cần em, nên mấy chuyện như bỏ đi,
em nghĩ cũng không được nghĩ!” Hàn Trọng Viễn lại cắn môi Mạnh Ân,
chỉ là cắn đi cắn lại, sau cùng vẫn trở thành hôn.
Mạnh Ân hé miệng, thuận đà để Hàn Trọng Viễn hôn khắp từng ngóc
ngách trong miệng mình. Nhưng đúng lúc này, Hàn Trọng Viễn lại buông
cậu ra, sau đó nóng nảy đi tới đi lui trong phòng.
Thật ra hắn cũng không hiểu rốt cuộc mình muốn gì nữa. Nhưng chí ít,
hắn không hề muốn chứng kiến dáng vẻ ngoan ngoãn tuyệt đối của Mạnh
Ân.
Nghĩ lại những lời lúc trước của Mạnh Ân, hắn không cần Mạnh Ân
nữa, Mạnh Ân vẫn muốn làm công cho hắn để trả tiền, hoặc không ngại bỏ
hắn đi xa, như thế có ổn thật không?