Nếu Mạnh Ân không cần hắn nữa, phản bội hắn, thì nhất định hắn sẽ
không để Mạnh Ân yên thân!
Vậy nên với hắn, Mạnh Ân là yêu nhiều hơn, hay là báo ơn nhiều
hơn? Mạnh Ân như thế, có khi nào chỉ vì hiểu lầm mà sẽ không xuất hiện
trước mặt hắn nữa? Hoặc là một ngày kia, cậu báo ơn xong rồi sẽ đi yêu
một người đàn ông xán lạn giống như hắn trước kia không?
Chưa kể ở ngay nhà hắn, hắn chỉ lơ đễnh một cái mà Mạnh Ân đã bị
em họ hắn bắt nạt, vậy có phải còn có người khác bắt nạt Mạnh Ân hay
không?
Hàn Trọng Viễn đấm một cái vào chiếc bàn bên cạnh, đau đớn trên tay
khiến hắn dễ chịu hơn một ít, bèn nện từng đấm từng đấm xuống.
Mạnh Ân từng chứng kiến rất nhiều lần dáng vẻ khi Hàn Trọng Viễn
nổi điên, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy hắn tự tổn thương mình, còn chưa
kịp nghĩ gì đã xông lên ôm lấy tay Hàn Trọng Viễn.