lí em, không cho em làm này làm kia, liệu em có ghét anh không? Bây giờ
em đã càng ngày càng tốt hơn, nếu có một ngày như thế, liệu em có bỏ anh
đi không?”
Hàn Trọng Viễn cũng không chờ Mạnh Ân trả lời, nói tiếp: “Em biết
không, đôi lúc anh thật sự rất muốn chặt tay chặt chân rồi nhốt em lại, vậy
thì anh sẽ chẳng cần phải lo gì nữa, nhưng anh lại sợ em không vui, anh chỉ
mong em mãi mãi vui vẻ, tất nhiên không được bỏ anh mà đi.”
Khi nhắc đến chặt tay chặt chân, giọng Hàn Trọng Viễn vô cùng âm u,
Mạnh Ân cảm thấy đáng ra mình nên sợ hãi mới phải, nhưng chẳng biết tại
sao cậu lại không sợ gì hết, lúc Hàn Trọng Viễn nói câu tiếp theo lại càng
không sợ. Nhưng quả thật cậu không biết phải nói gì với Hàn Trọng Viễn,
dẫu sao cậu cũng không phải một người mau miệng, chỉ có thể lặp đi lặp
lại: “Em sẽ không đi, bất kể thế nào cũng sẽ không đi, sau này dù anh có
đuổi em cũng không đi.”
May mà Mạnh Ân nói vậy, khiến Hàn Trọng Viễn dần dần tỉnh táo lại,
hồi thần: “Anh làm em sợ rồi đúng không?”
“Không đâu, tại em không tốt.” Mạnh Ân lắc đầu, “Em đi tìm thuốc
bôicho anh, không thì mình đi bệnh viện.”