“Không cần.” Hàn Trọng Viễn giữ tay Mạnh Ân, “Em nói chuyện với
anh trước đã, Mạnh Ân, anh muốn biết rốt cuộc trong lòng em nghĩ thế
nào.”
“Em muốn ở bên anh mãi mãi.” Thật ra những việc Mạnh Ân suy nghĩ
rất ít.
“Em còn muốn học Đại học đúng không? Nếu chờ đến mai sau tốt
nghiệp, thì em muốn làm gì?” Hàn Trọng Viễn hỏi.
“Em sẽ học ban xã hội, mai sau làm thư kí của anh, hay gọi là trợ lí
nhỉ?” Mạnh Ân có hơi dè dặt.
“Em thật lòng muốn làm việc này?” Hàn Trọng Viễn cau mày, tất
nhiên hắn hi vọng Mạnh Ân có thể ở bên mình không rời nửa bước, nhưng
vẫn luôn cảm thấy đây không phải là điều mà Mạnh Ân muốn nhất.
“Thật lòng?” Mạnh Ân có hơi hoảng hốt, sau đó ánh mắt lại rơi trên
bàn tay bị thương của Hàn Trọng Viễn, “Thật ra em vẫn luôn muốn trở
thành bác sĩ.” Rất nhiều trẻ con đều sợ bác sĩ, nhưng cậu lại không sợ gì cả,
bác sĩ sẽ chữa bệnh cho cậu, y tá đi tiêm sẽ dỗ cậu không đau, mà họ mặc
áo blouse trắng, thoạt trông vừa sạch sẽ vừa thần thánh.