và Mạnh Ân cũng rất khó giữ bí mật.
Trong hơn mười năm tiếp theo, trong nước vẫn không thể chấp nhận
tình cảm giữa nam với nam…
Đủ kiểu suy nghĩ hỗn loạn tuôn trào, lại khiến Hàn Trọng Viễn tự
dưng quên mất chuyện mới nãy, Mạnh Ân cũng tìm được cơ hội rửa vết
thương và băng bó giúp hắn: “Sau này anh đừng thế nữa, có chuyện gì thì
cứ nói với em, em nghe anh hết.”
Rõ ràng muốn Mạnh Ân nói ra một ít suy nghĩ của mình, nhưng Hàn
Trọng Viễn lại không thể không thừa nhận hắn nghe Mạnh Ân nói vậy thì
rất vui vẻ. Đôi lúc ngay chính bản thân hắn, cũng không biết rốt cuộc mình
muốn cái gì.
“Chúng ta đi bệnh viện xem đi?” Vết thương của Hàn Trọng Viễn
không thể coi là nghiêm trọng, nhưng Mạnh Ân vẫn không yên tâm.
“Chỉ bị thương ngoài da thôi, không cần đi bệnh viện, đợi anh uống
hai viên kháng sinh phòng nhiễm khuẩn là được.” Hàn Trọng Viễn không
có tí thiện cảm nào với bệnh viện cả, cũng không muốn dùng dằng chuyện
này mãi, lập tức đổi đề tài, “Chúng ta xuống dưới đi, Tiền Xảo Vũ dám bắt
nạt em, anh còn chưa tìm nó hỏi tội!”