“Cô ấy cũng không nói gì…”
“Đó mà là không nói gì à?” Biểu tình Hàn Trọng Viễn hoá lạnh, bỗng
nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, “Lần trước hai đứa gặp nhau, có phải lúc đó
nó cũng nói gì hay không?”
“Không có…”
“Nói thật!” Hàn Trọng Viễn vừa muốn đấm tay vào tường, lại bị Mạnh
Ân ôm lấy cánh tay.
“Trọng Viễn, lúc đó cô ấy thật sự không nói gì cả, thời gian trôi qua đã
lâu, em cũng quên hết rồi. Lần này cô ấy cũng chỉ muốn miếng ngọc của
em, em không chịu nên mới nói linh tinh đôi câu.”
Mạnh Ân nói thế, lại khiến trong lòng Hàn Trọng Viễn dịu đi rất
nhiều: “Nó chỉ là một đứa không biết trước sau, sau này không cần để ý
đến nó.”