“Em muốn điền nguyện vọng gì?” Hàn Trọng Viễn chợt hỏi.
“Em không biết… Em chỉ biết học, cũng không biết có thể giúp anh
việc gì.” Mạnh Ân hơi mù mờ, cậu đã nhận ra, sau khi chính thức bước vào
xã hội thượng lưu, người chỉ biết học sẽ chẳng có triển vọng gì hết, ngặt nỗi
cậu lại chỉ biết học.
Học sinh trong lớp họ, về cơ bản mỗi người đều có năng khiếu riêng,
dương cầm, nhị hồ, thư pháp, quốc hoạ, v.v… Cái gì cần có thì đều có, rất
nhiều người còn dựa vào bản thân mà lấy được thư báo trúng tuyển của Đại
học ở nước ngoài rồi, chỉ có cậu là chẳng hiểu gì hết, nếu không phải cậu
không bao giờ tham gia hoạt động trong lớp, chỉ e ở trường đã bị khinh bỉ
từ lâu rồi.
“Không phải em muốn làm bác sĩ à?” Bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn hỏi.
Mạnh Ân ngẩn ra, mới nhớ vào lúc Hàn Trọng Viễn bất chợt nổi giận
thì mình đã từng nhắc đến việc này. Rất nhiều lời từng nói khi đó cậu đã
chẳng còn nhớ, cơ mà rõ ràng là Hàn Trọng Viễn vẫn luôn để trong lòng.
Trong lòng Mạnh Ân nóng lên, nhưng cũng có phần ngơ ngác. Cậu
vẫn luôn muốn dựa vào kiến thức để thay đổi số phận của mình, nhưng