Sau khi lên năm ba, trường học của Mạnh Ân quản lí càng nghiêm
khắc hơn, nhưng ngày quốc tế lao động thì vẫn cho nghỉ.
Mạnh Ân định ở nhà học, nhưng Hàn Trọng Viễn lại dẫn cậu đến
Duyên Mộng.
Năm nay, có thể nói Duyên Mộng phát triển nhanh chóng, ngay cả
Tiền Mạt cũng không kìm được thán phục tốc độ phát triển của công ti này.
Nhưng Hàn Trọng Viễn lại không hề xây thêm công xưởng, thậm chí tạm
ngừng cả một số công việc ban đầu. Chính vì thế nên bây giờ hoàn cảnh ở
bộ phận kĩ thuật vẫn rất bình thường.
Cơ mà tuy hoàn cảnh bình thường, nhưng đãi ngộ thưởng chác các
kiểu ở Duyên Mộng hết sức tuyệt vời, vì thế thu hút rất đông người đến
Duyên Mộng làm việc.
“Bây giờ lượng tiêu thụ sản phẩm của chúng ta ở nước ngoài đã đuổi
kịp trong nước rồi, chính phủ bên kia hết sức hài lòng về điều này, rất sẵn
lòng nâng đỡ chúng ta.” Tề An An đang nói việc công ti với Hàn Trọng
Viễn, lúc nói còn không kìm được để ý đến Mạnh Ân một lát. Trước đây cô
cứ tưởng rằng Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân ở bên nhau một khoảng thời
gian sẽ chia tay, dẫu sao tuổi trẻ bồng bột, chẳng ngờ đã hai năm rồi mà
Hàn Trọng Viễn vẫn quan tâm đến Mạnh Ân như thế.