“Ừ.” Hàn Trọng Viễn đáp bâng quơ.
“Dựa theo tình hình hiện nay của chúng ta, mở rộng sản xuất là cần
thiết, hơn nữa điện thoại di động mà cậu dự định đưa vào sản xuất cũng cần
đầu tư để làm công xưởng, nhưng việc xây dựng công xưởng và trung tâm
nghiên cứu, cậu đã bác bỏ năm lần rồi.” Tề An An không kìm được nói,
mấy tháng trước Hàn Trọng Viễn mua sắm rất nhiều máy móc, rất nhiều tài
liệu, nhưng hắn lại không cho xây công xưởng. Cũng may mà toà nhà hành
chính đã xây xong từ lâu.
“Việc này sẽ có kết quả nhanh thôi.” Hàn Trọng Viễn đáp, ban đầu hắn
định xây công xưởng ở ngoại ô thành phố S, nhưng sau khi nói chuyện ước
mơ của Mạnh Ân thì lại hơi do dự.
Đúng là thành phố S có Đại học rất tốt, nhưng chưa chắc sẽ là sự lựa
chọn cuối cùng của Mạnh Ân. Nếu Mạnh Ân không chọn Đại học ở thành
phố S thì sao? Cho dù Mạnh Ân có chọn Đại học ở thành phố S, hắn cũng
không biết rốt cuộc trường Đại học đó ở đằng nào, đến lúc đó chọn địa chỉ
không tốt, thời gian hai người ở chung sẽ giảm đi nhiều.
“Chờ Mạnh Ân chọn Đại học xong hả?” Bỗng nhiên Trịnh Kỳ lên
tiếng, ban đầu y cứ tưởng Hàn Trọng Viễn là kiểu tổng tài lạnh lùng, sau đó
mới phát hiện thật ra hắn rất si tình, vậy nên sau khi suy xét một lát cũng
đoán ra nguyên nhân. Nhận thấy mình là một người tốt vô tư, thế nên bây