“Cậu ấy không được làm bác sĩ.” Mặt Hàn Trọng Viễn vẫn không cảm
xúc.
“Cậu chỉ mong Mạnh Ân khỏi tiếp xúc với người khác luôn chứ gì?
Không thì đi học bác sĩ thú y?” Bỗng nhiên Trịnh Kỳ như thể nói đùa, “Bây
giờ bác sĩ thú y trong nước hot lắm, còn kiếm được nhiều tiền nữa chứ,
mấy hôm trước tôi mang Mao Mao đi gặp bác sĩ thú y, nhoáng cái đã tiêu
mất mấy trăm rồi.” Mao Mao là một con mèo nửa năm trước Trịnh Kỳ
mang đến, y sắp coi con mèo kia thành tổ tông luôn rồi, có dạo Đàm Phi
Dược rất bất mãn việc này, cơ mà vợ chồng son đầu giường đánh nhau cuối
gường hoà, Trịnh Kỳ cũng không bắt người chẳng có hứng thú với thú
cưng như Đàm Phi Dược phải chăm sóc con mèo kia, thành ra hai người rất
nhanh đã làm hoà.
“Thú y?” Hai mắt Hàn Trọng Viễn sáng lên.
“Thú y?” Mạnh Ân cũng hơi tò mò.
Nguyện vọng của Mạnh Ân, cuối cùng điền chuyên ngành thú y.