Hàn Trọng Viễn không nói những điều này cho Mạnh Ân, chỉ để
Mạnh Ân yên tâm chuẩn bị thi cử. Mà khi Mạnh Ân thi Đại học, hắn cố ý
xin nghỉ, không chỉ đưa Mạnh Ân đi thi mà còn chờ trước cổng trường
giống như những bậc phụ huynh khác.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, tất nhiên cũng cực kì nóng, nhiều phụ huynh
đã chiếm hết vị trí bóng mát dưới mấy tàng cây ở đây, ngặt nỗi không có ai
dám đến gần Hàn Trọng Viễn.
Triệu Anh đứng cạnh Hàn Trọng Viễn, không kìm được lau mồ hôi
trên trán. Những vệ sĩ như họ đều có yêu cầu cải trang, mùa hè cũng không
thể mặc quần đùi áo phông, thế nên bây giờ quả thật có hơi nóng: “Cậu
Hàn, có muốn vào xe không?” Chí ít trong xe còn có điều hoà.
“Không cần.” Hàn Trọng Viễn từ chối, ánh mắt vẫn rơi ở cổng trường.
Thật ra bản thân Hàn Trọng Viễn cũng không biết tại sao mình lại phải
phơi nắng, cơ mà chờ khi hắn bắt gặp Mạnh Ân sáng bừng hai mắt sau khi
trông thấy hắn, thì cũng biết nguyên do – nhất định Mạnh Ân sẽ hi vọng
hắn chờ ở đây.
“Thím Lưu nấu đồ ngon cho em, đi thôi.” Hàn Trọng Viễn nói.