“Vâng.” Trên mặt Mạnh Ân hiện lên một nụ cười.
Hàn Trọng Viễn bất giác nuốt nước miếng, mới bảo: “Đừng cười như
thế.”
Mạnh Ân mù mờ nhìn Hàn Trọng Viễn.
Hàn Trọng Viễn siết chặt tay Mạnh Ân, không kìm được nuốt nước
miếng. Hắn đã lấy được rất nhiều đồtừ chỗ Trịnh Kỳ, cũng học một vài
cách điều dưỡng cùng với y, chỉ cần chờ Mạnh Ân thi Đại học xong… Chỉ
cần chờ Mạnh Ân thi Đại học xong…
Mạnh Ân thi Đại học hết sức thuận lợi. Thi Đại học xong, tất cả các
bạn học của cậu hẹn nhau đi ăn mừng, nhưng cậu thì được Hàn Trọng Viễn
đưa về nhà của họ.
Lần đầu tiên của họ cũng không có nhiều trắc trở lắm. Vì Hàn Trọng
Viễn dịu dàng khác hẳn ngày thường cứng rắn – thậm chí bởi động tác quá
chậm mà khiến lửanóng của cả hai dâng lên rồi lại hạ xuống, hạ xuống rồi
lại dâng lên, cứ lặp đi lặp lại như thế.