Theo như y tính toán thì chắc có lẽ, tối hôm qua Hàn Trọng Viễn và
Mạnh Ân đã thành rồi. Nhưng nếu hai người này đã thành, thì sao Mạnh
Ân còn có thể rạng rỡ như thế?
“Mạnh Ân, cậu thi thế nào?” Trịnh Kỳ hỏi, đồng thời lén quan sát
Mạnh Ân.
“Chắc là cũng được ạ.” Mạnh Ân nở nụ cười, nguyện vọng cậu điền
có điểm chuẩn không cao lắm, chỉ cần cậu phát huy như bình thường thì
kiểu gì cũng thi đỗ.
Hôm nay tinh thần Mạnh Ân cực kì tốt, thậm chí có thể nói là quá mức
tốt. Trịnh Kỳ nhìn cậu một cái, lại càng tò mò hơn: “Tâm trạng cậu vui lắm
hả?”
“Vâng.” Mạnh Ân gật đầu.
Nếu đổi thành người khác, thì nhất định lúc này Trịnh Kỳ sẽ hỏi thẳng
người đó rằng có phải đời sống rất hoà hợp hay không. Nhưng bình thường
Mạnh Ân tỏ ra rất e thẹn, nếu hỏi thật thì chưa biết chừng sẽ trở mặt, vì thế
cuối cùng y cũng không dám hé răng hỏi.