Cho đến buổi trưa, y nhìn thấy dáng vẻ ân cần của Mạnh Ân lúc Hàn
Trọng Viễn tới.
Cơm trưa là Mạnh Ân bảo vệ sĩ mua thức ăn rồi nấu ở công ti. Đồ
dùng nhà bếp ở công ti rất ít, cậu cũng không ngại phiền phức mà làm ra
năm món.
Đậu phụ nấu trứng muối, cà xào tương, dậu dải xào, canh bí xanh
xương sườn, còn cố ý hầm… Một con ba ba[1]?
[1] Gốc là vương bát (
王八), ngoài nghĩa là con ba ba và con rùa ra thì
vương bát còn là từ lóng để nói đểu, kiểu “đồ con rùa!”, một ý nói đểu nữa
là để chỉ người đàn ông bị vợ cắm sừng =)).
Về cơ bản thì đồ ăn Mạnh Ân nấu đều là cơm gia đình, loại đồ khá
phiền phức còn có vẻ hơi sang chảnh như con ba ba này, đáng lẽ không biết
làm cũng không thích làm. Nhưng hôm nay lại cầm điện thoại, làm theo
công thức nấu ăn, còn vừa làm vừa cười!
Trịnh Kỳ càng nhìn càng thấy lạ. Mạnh Ân vẫn còn đang lo lắng
hương vị của con ba ba, cậu gắp cho Hàn Trọng Viễn một miếng chân xong
thì nói: “Lần đầu tiên em nấu ba ba, tuy là làm theo trên mạng, nhưng
không biết anh có thích không.”