“Đến lúc đó chúng ta ở tầng ba, tầng hai chia ra hai bên trái phải, mỗi
bên đều có hai phòng một sảnh, có thể dùng để tiếp khách, như mẹ anh
chẳng hạn. Tầng dưới cùng và tầng bốn thì để cho vệ sĩ ở.” Hàn Trọng Viễn
đã quyết định xong hết phạm vi sử dụng của ngôi nhà. Ngôi nhà này sẽ
được lắp đặt rất nhiều thiết bị theo dõi công nghệ cao, ngay cả bảo vệ cũng
sẽ có ít nhất hai người một tổ, thay nhau canh gác, chính là vì an toàn.
Hắn đã từng bị hại một lần, nên bây giờ cũng cực kì cẩn thận.
“Sân rộng quá.” Mạnh Ân có hơi vui vẻ xen lẫn bất ngờ.
“Ừ, ngoài sân sẽ trồng mấy cây chống nắng, bên trong thì em có thể
trồng hoa trồng rau.” Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân, ánh mắt dịu đi.
Mạnh Ân từng bày một chậu rửa mặt cũ trên ban công để trồng hành
và tỏi, trông cũng rất tươi tốt, sau này họ cũng có thể cùng nhau trồng.
“Hồi trước em từng trồng hành với tỏi rồi, những cái đấy dễ trồng lắm,
em cũng thấy người ta trồng mướp rồi, sống được rất lâu, cây khác thì em
không rõ lắm.” Mạnh Ân nhìn toà nhà còn chưa xây xong kia, ánh mắt sáng
lấp lánh.