Ngôi nhà mà Hàn Trọng Viễn chuẩn bị cho mình này là xây nhanh
nhất. Khi Mạnh Ân khai giảng thì nhà đã xây xong hết, do Hàn Trọng Viễn
đã cho người đi mua hoặc làm đồ đạc trong nhà từ trước, nên mọi thứ đều
đã chuẩn bị xong.
Tầng ba rất giống chỗ ở trước đây của họ, ngay cả đồ đạc trong nhà,
tất cả cũng đều được dời tới, vì thế Mạnh Ân không hề cảm thấy khó chịu
với chuyện chuyển nhà này, mà lại có phần lo lắng về cuộc sống Đại học
sắp tới.
“Tuy em không ở nội trú, nhưng tiền học và tiền ở phải nộp đồng thời,
nên em cũng có một phòng… Nhưng bình thường em không được về
phòng, nghe chưa?” Ngày báo danh, Hàn Trọng Viễn xách một chiếc túi hộ
tống Mạnh Ân đến trường, trên đường không quên nhắc lại ba lần.
Về nguyên tắc thì tất cả sinh viên Đại học Z đều phải ở nội trú, tất
nhiên Mạnh Ân cũng phải nộp tiền ở. Cơ mà quản lí ở Đại học cũng không
đến mức nghiêm khắc như Trung học, nên cậu lén ở bên ngoài cũng không
sao.
Tất nhiên, xét thấy không phải là cậu chỉ không ở ngày một ngày hai,
mà vốn dĩ là không về phòng luôn, nên vẫn phải đi thăm hỏi nhân viên
quản lí kí túc xá. Mà việc này thì Hàn Trọng Viễn đã tìm người đi làm rồi.