Kí túc xá có tổng cộng năm tầng, phòng của Mạnh Ân ở tầng bốn, Hàn
Trọng Viễn mang chăn đệm đi trước, Mạnh Ân theo sát phía sau, rất nhanh
thì đến nơi.
Hai người họ tới sớm, phòng của Mạnh Ân bốn người mới thấy mặt
một người. Sinh viên kia đi một mình, bên cạnh còn có một đàn anh đang
sắp xếp đồ đạc giúp.
“Chào hai cậu.” Thấy Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân, đàn anh kia chào
trước, “Hai cậu ở phòng này à?”
Hàn Trọng Viễn không trả lời mà chỉ nhìn qua bài trí của căn phòng
này. Căn phòng này đều sắp xếp bàn học ở trên giường, Mạnh Ân đi đến
chiếc giường ở gần cửa, hắn để đồ của Mạnh Ân lên giường rồi nhìn Mạnh
Ân: “Em sắp xếp đi!”
Mạnh Ân lập tức leo lên giường, sau đó bắt đầu trải chiếu đệm lên
giường.
Đàn anh lên tiếng chào hoàn toàn bị ngó lơ, có hơi lúng túng, may mà
cuối cùng lúc này Hàn Trọng Viễn cũng nhớ ra anh ta: “Chào anh.”