“Phòng ở rất ngon nghẻ đúng không? Tôi không ngờ phòng rộng như
này mà chỉ có bốn người ở! Hồi Trung học phòng tôi ở khoảng mười người
mà cũng chỉ rộng chừng này, đi vệ sinh cũng phải ra ngoài.” Sinh viên kia
lại nói, hành lí của cậu rất nhiều, màn và chiếu đều đã cũ, quần áo trên
người cũng rất bình thường, có thể thấy gia cảnh cũng không giàu sang.
Hàn Trọng Viễn không để ý đến điều kiện của cậu ta, nhưng lại rất
không thích phong cách của căn phòng này. Quả nhiên hắn không cho
Mạnh Ân ở đây là một quyết định đúng đắn, nếu không chưa biết chừng
Mạnh Ân đã bất cẩn mà bắt gặp người khác cởi trần rồi.
Ngoài hắn ra, Mạnh Ân tuyết đối không được nhìn cơ thể của người
khác!
“Đúng là rất được, cơ mà chỉ e Mạnh Ân nhà tôi sẽ không ở phòng
này.” Hàn Trọng Viễn chợt nói.
“Không ở trong phòng thì ở đâu? Chả phải đã bảo là bắt buộc phải ở
đây à?” Sinh viên kia có hơi mờ mịt.
“Sức khoẻ của Mạnh Ân không tốt, dị ứng rất nhiều thứ, hơn nữa nhà
chúng tôi ở rất gần đây, nên sẽ để cậu ấy ở nhà. Cơ mà chăn đệm thì vẫn để
ở đây, thi thoảng cậu ấy cũng có thể đến nghỉ một lúc.” Hàn Trọng Viễn bịa