chuyện, hắn bảo Mạnh Ân dọn giường chỉ vì không thể cứ ngang nhiên mà
ra ngoài ở được, chứ còn lâu mới cho Mạnh Ân đến nghỉ ở đây.
“Là cái kiểu dị ứng không ăn được hải sản trong như trong tivi á?”
Sinh viên kia hỏi.
“Cũng gần như thế.” Hàn Trọng Viễn gật đầu, “Tôi đã nói với trưởng
tầng rồi, Mạnh Ân sẽ không ngủ ở đây, có thể như vậy sẽ khiến các cậu
phiền phức đôi chút, xin lỗi.”
Tuy rằng bây giờ thỉnh thoảng Hàn Trọng Viễn lại nổi điên, nhưng bất
kể là khí chất hay phong thái đều rất xuất sắc, nên dẫu rằng lúc nói xin lỗi
chả hề mang theo áy náy gì cả, cũng khiến người khác không cảm thấy ác
cảm – một người toàn thân vừa quý phái vừa lạnh nhạt như thế, có thể nói
câu xin lỗi đã rất đáng ngạc nhiên rồi.
“Không sao, dù gì sức khoẻ của cậu ấy cũng không tốt mà.” Thanh
niên kia phất tay một cái.
Hàn Trọng Viễn biết nhìn người đoán ý, tất nhiên biết người này nói
thật lòng, ấn tượng với cậu ta lại tốt hơn nhiều.