“Sức khoẻ tớ không tốt lắm.” Mạnh Ân nói, còn hỏi thêm thì sẽ không
biết phải nói gì nữa.
Dù sao Hàn Trọng Viễn không muốn cho cậu tiếp xúc với người khác,
cậu cũng chẳng biết phải làm sao để tiếp xúc với người khác, thế thì không
tiếp xúc luôn cho xong.
“Cậu ấy bị dị ứng.” Cậu bạn mà Mạnh Ân từng gặp trong phòng ở dạo
trước tới ngồi bên cạnh Mạnh Ân, giải thích giúp Mạnh Ân, lại quay đầu lại
nói với cậu, “Hai người còn lại trong phòng của bọn mình rất thân nhau,
cậu không về phòng, tớ làm gì cũng một mình hết, sau này bọn mình đi học
chung nhé? Như vậy tìm phòng học cũng dễ hơn.” Họ đều là sinh viên mới,
không biết giảng viên của từng môn hay phòng học ở đâu cả, rõ ràng có
người đi chung sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
“Được.” Mạnh Ân hơi chần chừ, sau đó gật đầu, đồng thời nhìn tên
của đối phương viết trên bìa sách – Tôn Minh Đạt.
Đại học khác Trung học hoàn toàn, hàng ngày họ không cần phải dậy
sớm, không cần phải làm nhiều bài tập, thậm chí ngay cả lúc đi học không
nghe giảng, giảng viên cũng sẽ không lườm giống như hồi Trung học. Điều
này khiến rất nhiều người thư thả, ở một vài tiết học không quan trọng,
trong giảng đường lớn, bên dưới đầy người thì thầm nói chuyện, chơi điện
thoại.