Tất nhiên, dù sao họ cũng là sinh viên Đại học năm nhất, vì thế không
có ai cúp tiết cả, không nghe giảng cũng chỉ là số ít, chẳng qua tất cả mọi
người đều thích ngồi cuối lớp, cuối cùng lại khiến mấy hàng ghế đầu
thường xuyên vắng tanh.
Lại là một tiết chính trị tư tưởng học chung với các lớp khác, Mạnh
Ân và Tôn Minh Đạt đến muộn, chỗ ngồi phía sau đều đã kín hết, chỉ còn
lại ba bàn đầu. Cậu quan sát tình huống trước mắt, sau cùng chọn ngồi ở
giữa bàn thứ ba, Tôn Minh Đạt cũng ngồi cạnh cậu.
Chưa được bao lâu thì có một người ngồi xuống cạnh họ. Mạnh Ân
nhìn một cái, mới phát hiện ra là Lý Văn.
Nhận ra Lý Văn thì cậu quay mặt đi ngay, song Lý Văn lại hoàn toàn
không nhận ra cậu, nhất thời khiến Mạnh Ân vừa mừng lại vừa thấy hơi
mất mát.
Lý Văn và cậu không cùng lớp, nhưng vì hai lớp hay học chung, nên
phòng ở cũng gần nhau, Mạnh Ân đã gặp Lý Văn nhiều lần rồi, chỉ là hai
người chưa bao giờ nói chuyện với nhau.