“Đúng thế, tôi thích động vật.” Mạnh Ân đáp.
Lý Văn nhìn Mạnh Ân bằng ánh mắt dành cho kẻ ngu, một lúc lâu sau
mới hồi thần lại: “Đúng là động vật rất dễ thương, đáng tiếc gia cảnh nhà
tôi không tốt, trong nhà kì vọng rất lớn vào tôi, nên tôi sẽ cố gắng chuyển
chuyên ngành.”
“Ừm.” Mạnh Ân gật đầu, nhưng không bình luận gì về lời nói gia cảnh
không tốt của Lý Văn. Tuy quần áo trên người Lý Văn không đắt, nhưng là
nhãn hiệu đồ thể thao gần như ai ai cũng biết, từ đầu đến chân kiểu gì cũng
phải mấy trăm tệ.
Phản ứng của Mạnh Ân quá nhạt nhẽo, khiến Lý Văn hơi nghẹn họng,
nhưng gã không hề tức giận mà trái lại vẫn cười, nói chuyện bài vở với
Mạnh Ân.
Lần này gã đến bắt chuyện cùng Mạnh Ân, ngoài muốn hỏi chuyện
chuyên ngành ra, thì đúng là còn có một nguyên nhân khác, đó chính là gã
phát hiện Mạnh Ân không giàu thì cũng sang.
Tụi sinh viên bên cạnh gã cơ bản chưa đến hai mươi, không có tâm tư
gì cả, thấy Mạnh Ân không cần huấn luyện quân sự, không cần ở nội trú thì
thái độ đối với Mạnh Ân cũng không tốt, lại hoàn toàn xem nhẹ bối cảnh