cũng không đến gần họ nữa. Dẫu sao cũng khác tính những người chỉ biết
học như họ, Lý Văn tham gia vào Hội sinh viên, so ra thì bận rộn hơn rất
nhiều.
Chỉ chớp mắt, đã đến cuối năm 2005.
Khoảng thời gian này giáng sinh vẫn chưa phổ biến như đời sau, cũng
không có ai tặng táo cả[1], nhưng trong trường Đại học vẫn tràn ngập
không khí lễ hội. Vào đêm giáng sinh, Tôn Minh Đạt đưa Phùng Huyên
đến một cửa hàng bán đồ ăn nhanh phỏng theo KFC, sau đó ăn một bữa no
nê.
[1] Đoạn giáng sinh tặng táo này hùi xưa mình từng nhắc đến ở
chương 55 rùi không biết có ai còn nhớ không? Quả táo tiếng Trung là bình
quả, trùng âm với bình trong bình an nên tặng quả táo vào dịp giáng sinh là
chúc cho người kia bình an. Hồi chương 55 đúng dịp giáng sinh nên mình
post chúc mọi người thui không ngờ đến chương này lại lòi ra chi tiết này
xD.
“Tớ thích nhất là ngày lễ, vì có thể thích ăn gì thì ăn.” Hôm sau, Tôn
Minh Đạt kể cho Mạnh Ân nghe chuyện này. Hôm qua cậu và Phùng
Huyên tốn năm mươi tệ tiêu diệt một con gà om mật, hai chiếc humburger,
hai cái gà cuốn cộng thêm đồ uống, ăn cực kì thoả mãn.