Giáng sinh năm 2005 đúng vào dịp cuối tuần, nhưng vì bí thư chi đoàn
tổ chức cho cả lớp đi tình nguyện tuyên truyền bảo vệ môi trường, nên
Mạnh Ân cũng đến trường.
Thời Trung học, cơ bản cậu đều không tham gia hoạt động như vậy.
Nhưng sau khi lên Đại học có quy định phải làm bao nhiêu giờ tình nguyện,
khi có vệ sĩ và Phùng Huyên theo dõi thì Hàn Trọng Viễn cũng không quản
lí cậu quá chặt, nên cậu cũng đến.
Nghe Tôn Minh Đạt kể, Mạnh Ân bật cười: “Tớ cũng thế.” Kể cả Lý
Thục Vân, thì thỉnh thoảng cũng sẽ làm vài món ăn nhân dịp lễ tết.
“Dạo này tớ với Phùng Huyên tìm được một cách kiếm tiền rất được,
chính là đến chỗ bán sỉ mua giấy bút về phòng rồi bán. Tuy lắt nhắt nhưng
mà kiếm được nhiều lắm, chờ đến tết dương thì dự định đi mấy chỗ thắng
cảnh gần đây chơi, cậu có muốn đi chung không?” Tôn Minh Đạt lại hỏi,
cậu và Phùng Huyên đã biết được hoàn cảnh gia đình của đối phương rồi,
vì thế sống rất tiết kiệm. Trong lớp có một số bạn học đã đi các danh lam
thắng cảnh ở thành phố H chơi mấy lần rồi, nhưng họ vẫn chưa đi bao giờ.
Mạnh Ân cũng chưa đi thăm phong cảnh ở thành phố H, ai bảo dạo
này Hàn Trọng Viễn bận quá làm chi. Chỉ là đi cùng Tôn Minh Đạt thì…
“Không được, có thể đến lúc đó tớ sẽ bận.” Khó khăn lắm mới được nhỉ,
dẫu sao cậu cũng không thể bỏ Hàn Trọng Viễn lại mà ra ngoài chơi một
mình được.