Cánh cửa. Cái điều khiển từ xa. Cô bắt đầu thở
hổn hển và nhận ra rằng cô vẫn còn đang cầm khẩu
súng. Một làn khói nhạt từ chỗ nắp xe bay lên.
“Lizzie. Cánh cửa.” John nài xin.
Cô nhìn lên sàn và với tay dưới băng ghế trước,
nhưng không tìm mấy cái điều khiển từ xa bằng nhựa
để mở cửa. Ồ không, cô nghĩ. Cô đang mắc kẹt ở đây
với một người đàn ông đã chết do cô giết. Chuyện
chết tiệt này ở đâu ra thế ? Cô đẩy cơ thể người đàn
ông tới trước rồi sờ soạng dưới sàn xe và trên băng
ghế sau. Nó kia rồi, nằm chen phía sau mặt ghế và
đai ghế. Cô lôi nó ra và bắt đầu bấm các nút cho tới
khi khóa cửa bật ra.
John kéo cửa sau mở “Lạy Chúa. Lizzie, chuyện
gì xảy ra vậy ?”
“Chỉ là một tai nạn. Súng nổ.”
John nhìn Người Lạ rồi nhìn quanh hồ chứa. Anh
nhìn vào trong ghế xe thấy Người Lạ chảy máu lênh
láng trên lớp da bọc màu trắng.
“Ối anh ta, chuyện gì thế ?”
“Em không biết. Anh ta trả lại em khẩu súng và
ngay lúc đó nó nổ.”
“Anh ta trả lại cho em khẩu súng ?”
“Em biết. Nghe có vẻ điên rồ. Em không có ý bắn
anh ta. Anh phải tin em.”
“Bất cứ điều gì em nói, Lizzie ạ !”
“Đó là một tai nạn.”
“Chắc chắn rồi.”
“Chuyện này phải hiểu như thế nào ?”
“Anh đã ra hiệu cho em dừng lại.”
“Cái gì ? Anh biết chuyện gì sắp xảy ra chứ ?”
“Chuyện đó có vẻ không đúng.” John nói.