Tôi rùng mình, bực bội nhìn anh ta, hỏi "Cái gì vậy hả? Anh Thành".
"Có... Có... Có.. ".
Anh ta lắp ba lắp bắp nói, trong ánh mắt có chút sợ hãi, coi bộ đã nhìn
thấy chuyện gì kinh khủng lắm.
"Nè anh Thành, anh không cần gấp gáp như vậy, nghe lời tôi, hô hấp
thiệt điều hòa rồi hả nói".
Tôi vừa nói vừa làm ra hành động hô hấp, Lưu Thành sau khi đã hô hấp
điều hòa, liền nuốt một ngụm nước miếng, nói "Ở dưới sông, ở dưới... ".
Đang nói nữa chừng, anh ta liền ngừng lại, rồi nhìn đám người tới dự lễ
đang tò mò nhìn mình, tôi hiểu ý anh ta, liền liếc mắt ra hiệu cho Lâm bà bà
tiếp tục làm lễ, để thu hút sự chú ý của mọi người.
Sau khi mọi người đã tập trung chỗ khác, Lưu Thành liền hít một hơi
sâu, lấy tinh thần. Anh ta nói "Tôi là người bơi đầu tiên trong đám người
tham gia tìm tượng Huyền Võ năm nay, bức tượng Huyền Võ bị cậu quăng
đi khá xa, nên tìm kiếm một lát là đã tới giữa sông, lúc này, tôi nhìn thấy
một cái xác nữ cực kỳ kinh dị, hai mắt trắng dã, da trắng bệch và hình như
đang bị bong tróc, mái tóc đen dài đang nổi lềnh bềnh trong nước. Còn
chưa kịp định thần thì dịch huyết trong người cô ta bắn ra, đỏ một vùng
nước. Tôi hoảng sợ quá liền bơi vào bờ. Cậu nói thử coi thứ kia căn bản có
phải Quỷ Sông năm xưa không?".
Tôi ngờ nghệch nhìn anh ta, thực sự những chuyện quá xưa ở thôn Trinh
Phụ tôi cũng không rành cho lắm, bởi vì tôi cũng mới sinh sống ở đây chưa
đầy hai năm mà. Nhưng chuyện anh ta vừa nói đúng thiệt không hề đơn
giản. Không lẽ lại có Quỷ Sông?.
Tôi kéo anh ta lên bờ, rồi đưa cho một cái khăn mỏng để chùi, sau đó
nhanh chóng tới chỗ Lâm bà bà. Tôi biết, nếu muốn hiểu rõ ràng những
chuyện xưa trong thôn, ắt hẳn phải hỏi người am hiểu nhất thôn - Lâm bà
bà.
Nhìn thấy tôi chạy tới, với nét mặt không tốt cho lắm. Lâm bà bà liền kết
thúc buổi lễ, rồi hỏi tôi "Bộ có chuyện gì hay sao?".