một cách chi tiết được, bởi năm xưa ta chỉ là một cô gái bình thường cũng
chẳng biết về bùa phép".
Ngọn gió lay động theo từng lời kể ma mị của Lâm bà bà, thiệt tình câu
chuyện vô cùng rắc rối, không thể hoàn hảo như đọc một cuốn tiểu thuyết
được.
Năm xưa, Lâm bà bà vẫn còn là một thôn nữ bình thường, bả chẳng biết
bùa phép cùng nghi thức cúng kiến gì hết, công việc lúc đó của bả chỉ là
trồng rau nuôi gà vịt để bán trong khu chợ nhỏ của thôn.
Có một ngày, bả còn nhớ như in cái ngày đó, một ngày trời đang nắng
chan chan, đột nhiên mưa ập tới, nói về cơn mưa này thì vô cùng quái dị,
không giống những cơn mưa bình thường, nó không quầng mây, không nổi
gió, chỉ đột ngột đổ mưa rất lớn, hột mưa cũng rất bự, rớt xuống đất làm
khuyết vào một lỗ.
Những nhành cây, rau trồng bên ngoài đều bị nó làm xơ xác tiêu điều,
chuyện kỳ lạ tưởng chừng chỉ có vậy. Ai ngờ, còn chưa kịp định thần lại,
thì phía bên ngoài con đường nhỏ của thôn, xuất hiện vài người đàn ông
đang bước đi một cách kỳ lạ. Khi nhìn kỹ hơn, bả mới nhận ra họ chính là
những ngư dân trong thôn.
Cơn mưa quái dị kết thúc sau hai tiếng đồng hồ, Lâm bà bà cảm thấy
chuyện những người ngư dân có chút kỳ lạ, bèn đi tới nhà một người trong
số họ, hỏi thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Vừa tới cổng nhà, bả đã vô tình nghe thấy tiếng khóc than của vợ người
kia, nhận thấy tình hình có điểm không bình thường, bả liền vào trong coi
sao. Dù sao đi nữa, người này với bả cũng có chút thân thiết, nên việc vào
nhà họ như vậy cũng không thể gọi là đường đột.
Vừa vào nhà đã nhìn thấy người vợ khóc bù lu bù loa cả lên, kế cô ta là
người chồng đang nằm im trên giường. Khi hỏi chuyện gì đã xảy ra, người
vợ vừa khóc vừa kể "Em coi đi, ổng nói với chị là đi đánh cá, đột ngột hồi
nãy cái quay dìa, hỏi tại sao lại quay dìa sớm quá, thì ổng không trả lời,
một đường bước vào nhà, miệng thì cứ lảm nhảm "tiên nữ dưới sông", câu
nói kỳ lạ đó, cứ lặp lại liên tục rất quái dị. Lúc này, chỉ đã cảm thấy chắc