Mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp hơn, khi mọi người vớt được một
cái xác chết trôi của một tên giàu có. Lúc đó, người thân của hắn lên thành
Gia Định báo án, và mọi chuyện dù nhỏ dù lớn tới đâu đều được những
người trên thành Gia Định ghi lại hết.
Tiếp đó mọi chuyện càng trở nên kinh khủng hơn, khi hàng loạt các vụ
án chết trôi được tìm thấy. Khiến cho mọi người trong thôn hoảng loạn, kẻ
thì rơi khỏi thôn, kẻ thì cúng bái liên tục bên bờ sông. Cái thôn thuở xưa rất
nhôn nhịp giờ trở nên điều hiu, như một cái thôn hoang.
Nhưng mà trời không nỡ nhìn thấy quỷ ma hoành hành như vậy. Một
ngày kia khi Lâm bà bà cùng với lão Phan đang trên đường tới trấn Hà
Tiên, để mời cho bằng được thầy Pháp về để trừng trị Quỷ Sông, thì họ gặp
một tiên nhân biết pháp thuật trên đường.
Ổng rất tài giỏi, vừa nhìn họ đã biết trong thôn có chuyện lạ, liền ngay
lập tức cùng họ trở về thôn.
Khi bước chân vào cổng thôn, ổng có nói một câu "Họa này lớn lắm, cần
Phúc mười đời mới trị nổi".
Nghe vậy trong lòng Lâm bà bà chợt nổi lên một trận lo sợ, câu này của
ổng chẳng phải ám chỉ không có cách trừng trị tận gốc hay sao?.
Không đợi chờ hướng dẫn của Lâm bà bà cùng lão Phan, vị tiên sinh kia
ngay lập tức chạy tới bên bờ sông Hậu.
Vừa tới nơi, sắc mặt ổng rất khó coi, miệng thì thào "Có oán khí rất
nhiều, chuyện này không ổn chút nào hết".
Lão Phan đứng gần đó, ra vẻ hoang mang, nhỏ giọng hỏi "Tiên nhơn, ý
của ngài là sao?".
"Hai người hãy nhìn ở giữa sông Hậu đi!".
Thay vì trả lời câu hỏi của lão Phan, ổng bỗng nhiên kêu họ nhìn theo
hướng mình chỉ.
Tuy có chút khó hiểu, nhưng họ vẫn làm theo. Phía vị tiên nhân chỉ là
khúc sông đối diện họ, vì vậy rất dễ nhìn.