Khúc sông đó có chút kỳ lạ, nhưng mà họ vẫn không biết điểm kỳ lạ đó
là gì. Nhìn thấy hai người họ cứ chống mắt mà nhìn, vị tiên nhân liền cắn
máu trên ngón tay trỏ rồi niệm chú gì đó, sau đó điểm vào trán họ.
Lúc này, trước mắt họ đột nhiên xuất hiện hiện một vùng tối đen sương
khói rất quái dị.
"Vùng tối kia là sao vậy?".
Lâm bà bà nghi hoặc hỏi, vị tiên nhân chặc lưỡi một tiếng, rồi đáp "Đó
chính là oán khí của những người chết, nó đang bị một thứ không sạch sẽ
dưới đáy sông tụ hội lại".
Lão Phan tròn bự mắt, a một tiếng rồi nhìn sang vị tiên nhân mà hỏi "Nó
tụ hội oán khí để làm gì?".
"Ta không biết".
Vị tiên sinh lạnh giọng trả lời, ổng nhìn về phía đám oán khí rồi nói tiếp
"Nhưng mà chắc chắn đó không phải là chuyện tốt lành gì đâu, hổng chừng
nó định gây họa cho trần gian".
"Vậy phải làm sao đây? Tiên nhơn?".
Lâm bà bà lo lắng hỏi, giọng của bả nghẹn ngào như thể cố gắng rất
nhiều mới thốt ra được nhiêu đó. Vị tiên sinh nghĩ ngợi một lúc, rồi trả lời
"Ta nghĩ trước tiên, tụi ta nên trấn giữ nó trước".
"Vậy ngài tới nhà tôi đi".
Lão Phan vội vàng lên tiếng, Lâm bà bà nghe vậy cũng gật đầu lia lịa. Vị
tiên nhân nhìn thấy họ đã nhiệt tình như vậy, đành đồng ý.
Tụi họ còn chưa đi tới nhà lão Phan, thì đột ngột một người dân trong
thôn tới báo, trên sông Hậu lại có người chết, mà lần này rất kinh khủng,
xác chết lên tới 8, 9 người lận.
Lâm bà bà sợ hãi run lên từng trận, Lão Phan bình tĩnh hơn, liền bày ra
bộ mặt hoang mang, nhỏ giọng hỏi "Tiên nhơn, chuyện càng ngày càng
quan trọng rồi, hiện tại tụi ta nên làm sao đây?".
"Không xong rồi, sức mạnh của Quỷ Sông đã quá lớn, ta e rằng không
thể sử dụng phép thuật để diệt trừ nó".