chẳng thay đổi gì nhiều.
"Sao vậy? Chỉ mới vài ngày không gặp mà đã quên tôi rồi sao?".
Anh ta hỏi bằng cái giọng đùa giỡn, rồi cười cười ở cuối câu. Tôi cũng
mỉm cười, lắc đầu đáp "Không có, tôi vẫn nhớ mà, chỉ là mới sáng sớm mà
anh đã tới, nên tôi có một chút bất ngờ. Bộ có chuyện gì sao đa?".
"Lão Phan và Lâm bà bà kêu cậu tới đền Huyền Võ, hình như là việc làm
lễ đó đa".
Nguyễn Thành Hiên vừa nói vừa mỉm cười nhìn tôi, nhưng tôi hiện tại
không quan tâm nhiều, điều tôi quan tâm chính là tại sao lại kêu tôi tới đền
Huyền Võ, rõ ràng hai người họ cũng biết, tôi không thể bước vô đền
Huyền Võ sao?.
"Không, nói với họ, tôi hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi".
Tôi lắc đầu không chấp thuận, đồng thời tìm đại một lý do nào đó để phó
thác chuyện không đi tới đền được.
Nguyễn Thành Hiên khó hiểu nhìn chằm chằm tôi một lúc, rồi mới nghi
hoặc hỏi "Sao vậy? Bộ cậu bị bịnh sao?".
"Ừm, hồi hôm qua, tôi bị rớt xuống sông nên giờ bị cảm lạnh rồi đa".
Vừa nói, tôi vừa làm ra dáng vẻ bị cảm lạnh. Nguyễn Thành Hiên trầm
ngâm hỏi tiếp "Có nặng không? Mà sao lại bị rớt xuống sông?".
Tôi có chút ngây người với câu hỏi khá đột ngột của anh ta, nhưng mà
ngay sau đó tôi liền nói đại khái "Cũng khá nặng, còn chuyện kia là do tôi
bị trượt chân nên té đó đa"
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định sẽ nói như vậy, thay vì phải kể lại câu
chuyện ma mị của Lưu Thành, tôi thiệt tình không muốn nhiều người bị
kéo vào chuyện này.
Lúc đầu anh ta cũng không tin lý do gượng gạo này, nhưng sau đó cũng
gật đầu chấp nhận, đồng thời thở dài nói "Nếu vậy cậu cứ ở nhà dưỡng bịnh
đi, tôi sẽ nói chuyện cậu bị cảm cho họ nghe".
Nói xong, Nguyễn Thành Hiên liền rời đi, nhìn hình bóng của anh ta
khuất dần, tôi vội thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng đã xử lý xong một