không?.
Thứ sáu, năm xưa lão Phan và Lâm bà bà trên đường tới trấn Hà Tiên đã
gặp được vị tiên sinh, nói không chừng ổng đã cảm nhận thấy quỷ khí nên
đã tìm tới. Vậy thì hiện tại Quỷ khí đã đủ nồng nặc để một vị tiên sinh khác
tới chưa? Hay là tôi cũng phải lên đường tới trấn Hà Tiên để có cơ hội gặp
được một vị tiên sinh như vậy?.
Và cuối cùng, vị tiên sinh kia đã dùng bùa chú, niêm thuật gì mà chỉ
trong ba ngày đã có thể phong ấn một thứ đang rất lớn mạnh, vả lại lời kể
của Lâm bà bà đoạn này quá giản lược, không rõ ràng cho lắm. Rốt cuộc bả
còn giấu giếm chuyện gì nữa?.
Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi quyết định sẽ lần lượt điều tra hết toàn bộ
những điểm mơ hồ trên. Trước tiên chính là xác định cái xác nữ đã được xử
lý ra sao? Mà muốn biết rõ ràng chuyện này, chỉ có thể tìm tới một người.
Trần Tiến Khoa.
Hiện tại, Trần Tiến Khoa đang ở trên trấn, nên tôi bắt buộc phải lội bộ
lên đó. Đoạn đường tuy khá xa và rất mất thời gian, nhưng mà chuyện này
càng sớm kết thúc, tôi nghĩ sẽ càng tốt.
Lúc tới sở cảnh sát, cũng là lúc mọi người trong sở đang chuẩn bị đi ăn
cơm, tôi đụng mặt Trần Tiến Khoa ngay cửa của sở cảnh sát. Hắn có chút
ngạc nhiên, sau đó hình như nhớ ra chuyện gì liền hỏi "Bộ cậu tới đây để
lấy bộ đồ bà ba sao?".
Nghe hắn hỏi một câu ngoài dự liệu, tôi đờ người ra. Nhưng rồi nhớ chực
ra cái vụ mượn áo ngày hôm qua, liền nghĩ, trước tiên lấy nó làm cớ trước
đã. Vậy là tôi gật đầu.
"Vậy hay là cậu cùng tôi tới phòng của tôi đi, tôi để nó ở đó".
Trần Tiến khoa nói, nghe vậy cũng tiện, nên tôi liền gật đầu đồng ý.
Căn phòng mà hắn nói, thực ra chính là nơi sơ cảnh sát cấp cho những
người công tác tới đây, vì vậy có phần sơ sài và không được rộng rãi cho
lắm.
Tuy nhiên nhìn vào căn phòng của hắn, tôi cảm thấy con người này cũng
khá gọn gàng, chỉ là quần áo có xu hướng quăng lung tung.