Cũng vì vầy mà hắn phải mất một khoảng thời gian khá lâu để moi ra
được bộ bà ba. Lúc đưa cho tôi, bộ đồ đã nhăn nheo. Nhưng mà mục đích
của tôi tới đây không phải là chuyện này, nên tôi cũng mặc kệ. Định xin
hắn chút ít thời gian để hỏi về xác nữ kia, thì hắn đã lên tiếng trước "Bây
giờ cũng đã trưa rồi, hay là cùng tôi ăn một bữa hả dìa".
Tôi định từ chối, nhưng cái bụng lại không cho, nó bắt đầu "đánh trống"
giòn giã, lúc này tôi mới nhớ ra từ sáng tới giờ mình chưa ăn gì?.
Còn chưa kịp nói thêm gì, thì Trần Tiến Khoa đã lôi tôi đi.
Nơi hắn lôi tôi tới là một tiệm ăn gần sở cảnh sát, nhìn sơ coi cũng được
lắm, không quá dơ dáy.
Hắn vừa kêu xong đồ ăn, liền quay sang hỏi "Những món tôi kêu là
những món ở Gia Định, cậu ăn thử đi, cho biết".
"Cảm ơn anh, nhưng mà tôi tới đây còn có một chuyện cực kỳ quan
trọng nữa, muốn hỏi anh".
Tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề chính, từ nãy tới giờ tôi đã tốn quá
nhiều thời gian cho những chuyện vặt vãnh rồi.
"Là chuyện gì cậu cứ nói đi đa".
Trần Tiến Khoa vẫn ra dáng rất bình thản, không có chút hiếu kỳ với
điều tôi muốn nói. Tôi ầm ừ vài tiếng, rồi nói "Có một chuyện tôi vẫn còn
thắc mắc, cái xác nữ mọi người đã xử lý ra sao?".
Lúc này, Trần Tiến Khoa liền mắt bự mắt nhỏ nhìn chằm chằm tôi, có lẽ
hắn đang rất khó hiểu với câu hỏi này của tôi. Vì vậy, tôi viện cớ "À, tại vì
tôi không thấy cổ có thân nhân tới nhận, với lại không thấy mả chôn của cổ
ở đâu?".
"Thì ra là vậy".
Trần Tiến Khoa ngay lập tức thu ánh mắt lại, hắn nghĩ ngợi một lúc rồi
trả lời "Cái xác nữ đó, nghe cảnh trưởng Huỳnh nói đã được hỏa thiêu rồi,
bởi vì ảnh sợ cô ta mang theo dịch bịnh".
Lời vừa dứt, tôi vô thức run nhẹ, vậy là cũng giống như năm xưa, xác nữ
bị hỏa thiêu, nhưng mà họ có dùng củi rừng và chu sa để đốt hay không thì