CHƯƠNG
16
BÙI TIỂU THƠ
T
ôi có thể nhận ra ngay lập tức, nó chính là con mèo đen huyền lúc nãy
tôi gặp.
Lúc định đứng lên đuổi nó đi, Lâm bà bà liền kéo tôi lại, tôi khó hiểu
quay sang thì bị nét mặt tối sầm của bả làm sợ hãi, bả trầm giọng nói khe
khẽ "Nó là linh miêu đó, đừng có chọc nó"
Tôi tròn mắt nhìn sang con mèo đen được Lâm bà bà kêu là linh miêu,
thiệt sự ngoài màu đen cùng đôi mắt sáng kỳ dị ra, tôi còn cảm thấy nó rất
quái lạ.
"Loài linh miêu có linh tánh, nó thường xuất hiện ở nơi có oán khí nồng
nặc, ta nghĩ cái thứ dưới đáy sông Hậu, đã tỏa ra oán khí thu hút nó tới".
Lâm bà bà thì thào nói, tôi nghe những lời bả nói, liền nảy ra một ý nghĩ,
liền hỏi "Nếu nói như vậy, thì linh miêu tới đây là để trừng trị quỷ sông
sao?".
"Nếu là như vầy thì tốt rồi, ta từ nghe vị tiên nhân nói, loài linh miêu bản
thân có linh tánh, nhưng mà phải được chỉ đạo bởi một người hợp mạng số,
mới có thể trừng trị quỷ sông, nếu không tìm ra được người này, thì việc
xuất hiện của linh miêu là một điềm xấu".
Lâm bà bà nói trong sự hoang mang, tôi vẫn còn chưa hiểu hết ý nghĩa
câu nói, liền hỏi "Nhưng mà điềm xấu gì chứ?".
Nghe câu hỏi của tôi, bả hít một hơi lạnh, rồi nhìn sang con mèo đen mà
trả lời "Không có người chỉ đạo nó, lúc này quỷ sông sẽ lợi dụng linh lực
vốn có của linh miêu, chính là hồi sanh oán linh, con đã nghe câu chuyện,
khi linh miêu nhảy qua người chết, người đó sẽ sống lại chưa? Đó là ví dụ