Tôi vội lắc đầu, đáp "Ở dưới thôn không có xảy ra chuyện gì hết, chuyện
tôi nhờ anh là chuyện riêng đó đa".
"À".
Trần Tiến Khoa ra vẻ hiểu rõ, liền quay sang cô gái lúc nãy, nói "A, vậy
thất lễ với Bùi tiểu thơ rồi, lần sau tôi sẽ mời cô một bữa cơm đặng tạ lỗi".
"Không sao đâu, nếu Trần đội trưởng có việc rồi thì tôi xin phép đi trước
đa".
Vị Bùi tiểu thơ kia ra vẻ đoan trang khách sáo nói, Trần Tiến Khoa tỏ vẻ
khó xử tiễn cô ta đi một đoạn, sau đó vội vàng quay lại, thúc giục tôi vào
trong rồi hả nói.
"Vị Bùi tiểu thơ kia?".
Tôi vô thức lên tiếng hỏi, Trần Tiến Khoa ngẩn người ra một lúc, rồi
trầm giọng nói "Cổ là tiểu thơ nhà họ Bùi, tên Bùi Tuệ Linh, lần này tới đây
tìm tôi là để nhận lại xác người thân đó đa".
"Xác người thân?".
Nghe tôi hỏi trong sự ngạc nhiên tột độ, Trần Tiến Khoa thở dài một
tiếng, rồi lấy một tập hồ sơ, lật trang đầu tiên của nó ra, mà nghiêm túc nói
"Xác người thân của cổ, chính là nạn nhân nữ trong vụ án liên hoàn dưới
sông Hậu".
Lời này của hắn khiến tôi nhớ tới một chuyện, liền hỏi "Ý anh là, cái xác
nữ trôi sông, mở đầu cho hàng loạt chuyện kỳ dị sau đó hả?".
"Ừ".
Trần Tiến Khoa gật đầu, nói thêm "Sáng hôm nay, tôi vừa tới sở thì đã
nhìn thấy cổ đang ngồi bên trong chờ, sau khi giới thiệu qua loa, cổ mới kể
về một sự việc kỳ lạ lung lắm đa".
Theo lời của Bùi Tuệ Linh thì đầu tháng trước, chị của cô ta vì cự cãi với
cha mình mà bỏ trốn, lý do cự cãi chính là vì một chàng trai lạ mặt, cái
người này cô ta chưa từng gặp qua, chỉ nghe chị mình kể lại rằng, hắn rất
đẹp trai, đa tài đa nghệ, chững chạc chu đáo, dịu dàng ấm áp. Một hình
tượng mà hầu hết thiếu nữ Nam Kỳ Lục Tỉnh thời đó đều yêu thích.