"Nạn nhân này không có gì kỳ lạ hết, tôi cảm thấy cái chết quá đơn thuần
so với những án mạng trước".
Trần Tiến Khoa vừa nói vừa nhìn nhìn vào bộ hồ sơ, tôi thở dài một tiếng
rồi nói "Tôi thì lại không nghĩ như vậy".
Nghe tôi nói vậy, Trần Tiến Khoa lộ vẻ ngạc nhiên, hắn thẩn người ra,
hỏi "Tại sao cậu lại nói vậy?".
"Anh nghe tôi giải thích nè".
Tôi đóng bộ hồ sơ lại, rồi chậm rãi giải thích "Với cái chết này, tụi ta có
ba nghi vấn chính. Thứ nhất, nếu trước đó những vụ án kia đều giống nhau
và được xếp vào loại vụ án liên hoàn, vậy thì với cái chết này phải giải
thích làm sao đây, khi mà nó hoàn toàn trái ngược với những vụ án trước
đó. Thứ hai, sau vụ án này thì không còn xuất hiện thêm một vụ án nào
nữa, dù là trước đó liên tiếp xuất hiện các vụ án trôi sông. Thứ ba, hung thủ
giết cậu ta và những người kia có phải cùng một người hay không, và tại
sao hung thủ lại dừng hành vi cuồng sát kia?".
Lời của tôi vừa dứt, Trần Tiến Khoa liền rơi vào trầm tư, hắn hình như
cũng cho rằng những suy luận của tôi rất hợp lý.
"Khoan đã".
Trần Tiến Khoa đột ngột lên tiếng, khiến cho tôi giựt mình, nhìn chằm
chằm hắn mà hỏi "Bộ trong suy luận của tôi có gì sai sao đa?".
"Không phải".
Hắn lắc đầu, nói "Suy luận của cậu hết sức hợp lý, chỉ có điều tôi không
tài nào hiểu được, vì sao cậu lại muốn coi bộ hồ sơ án mạng năm xưa, bộ
cậu đã tìm ra manh mối gì rồi sao?".
"Thiệt ra thì tôi không tìm được manh mối nào hết, chỉ là gần đây tôi
luôn thấy ảo giác, Lâm bà bà nói đó có lẽ là dấu hiệu của nạn nhân tiếp
theo đó đa".
Hết cách, tôi phải nói thiệt cho Trần Tiến Khoa nghe, sau khi nghe xong,
hắn càng ra vẻ khó tin, hỏi "Ảo giác sao? Nhưng mà ảo giác gì mới được".
"Đội trưởng Trần".