Sau khi chị cô ta bỏ đi, người trong Bùi gia ra sức tìm kiếm, nhưng lại kỳ
lạ thay, cho dù lùng sục khác mọi nơi vẫn không tìm được, hệt như chị cô ta
bốc hơi bay mất vậy.
Gần đây, chị cô ta về báo mộng, nói rằng chị ta bị rớt xuống sông, chết
rất thảm, cơ thể rất lạnh và rất nhớ người nhà.
Sau khi nói lại chuyện kỳ lạ này cho cha mình biết, ổng liền sai người
tìm kiếm khắp các khu vực của sông Hậu gần đó.
Nhưng mà chẳng tìm được manh mối gì, bởi vì vậy, cô ta đành thử vận
may tới sở cảnh sát hỏi thử, biết đâu họ đã tìm được, nào ngờ thiệt hên, vừa
mới nói ra những chi tiết về người chị gái kia, Trần Tiến Khoa ngay lập tức
nghĩ tới xác nữ trôi sông kia, hắn vội đem tấm hình đen trắng hơi mờ ra,
vừa nhìn thấy tấm hình cô ta liền rơi nước mắt, luôn miệng kêu "chị hai".
Nghe Trần Tiến Khoa kể hết toàn bộ câu chuyện, đột nhiên tôi phát hiện
ra một nghi điểm, rốt cuộc chàng trai kia là ai? Nếu chị gái của Bùi Tuệ
Linh bỏ nhà đi, thì chắc chắn sẽ cao chạy xa bay cùng với hắn, vậy mà kết
cục chị ta chết, còn hắn thì không có một chút manh mối nào.
"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, rốt cuộc cậu tới đây nhờ tôi giúp chuyện
gì?".
Trần Tiến Khoa bỗng dưng lên tiếng hỏi, làm tôi vô thức giựt mình, dòng
suy nghĩ cũng theo đó mà đứt đoạn.
Tôi ầm ừ vài tiếng rồi đáp "À, tôi muốn mượn anh bộ hồ sơ án mạng
năm xưa đó đa".
Câu nói của tôi vừa dứt, Trần Tiến Khoa liền mắt bự mắt nhỏ nghi hoặc
nhìn chằm chằm tôi. Chỉ có điều hắn không hỏi gì hết, chỉ lẳng lặng đi lấy
bộ hồ sơ đưa cho tôi.
Cũng như lần trước, bộ hồ sơ này có chút cũ kỹ, tôi cố gắng nhẹ nhàng
nhất có thể lật từng trang. Rồi dừng lại ở một trang cuối cùng.
Nạn nhân cuối cùng của vụ án năm xưa là một chàng trai trẻ, tuy nhiên
khác với những vụ án trước đó, cậu ta không bị chết đuối dưới sông, mà
ngược lại cậu ta bị một con dao đâm vào bụng, do mất máu quá nhiều mà
chết.